Nghề ‘bóc vỏ cây’

Nghề ‘bóc vỏ cây’

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Gọi công việc bóc vỏ cây thuê của phần lớn người dân vùng núi Bắc miền Trung là nghề cũng không sai. Bởi đây là công việc có tính thường xuyên, đòi hỏi độ bền bĩ, tính khéo tay, tính chịu đựng và tính chuyên nghiệp. Nói về nghề bóc vỏ cây thuê, người ta nghĩ đến ngay chữ nghèo. Bởi chữ nghèo như một định mệnh đối với những người đi bóc vỏ cây thuê mặc dù họ làm việc đầu tắt mặt tối, làm từ tinh mơ đến chạng vạng, làm từ năm này sang năm khác. Cho dù họ cố gắng, nỗ lực và ăn nhín uống nhịn nhưng nghèo vẫn cứ đeo bám. Mức thù lao cao nhất của mỗi ngày cũng không quá 180 ngàn đồng, có người làm cả ngày chỉ được 130 ngàn đồng.

Bà Phan Thị Đường, người bóc vỏ tràm thuê ở Quảng Bình, chia sẻ với VOA: “Làm keo làm tràm thì mỗi ngày nếu đạt thì được 150 ngàn đồng tới 180 ngàn đồng, nếu công không đạt thì chỉ có 130 ngàn đồng, 140 ngàn đồng thôi. Việc đi chợ thì mỗi ngày chừng 50 ngàn đồng, hai vợ chồng già cũng dựa vào nhau để sống, vậy thôi…”.

Nuôi ong, lấy mật ong rừng, đi bóc vỏ tràm, đàn ông đi phụ biển, phụ hồ, đàn bà đi phụ hồ, đi tứ xứ làm ô sin, bán vé số, buôn chai bao nhôm nhựa… Nhìn chung, mọi nhóm nghề thu nhập thâp đều có mặt ở các huyện phía Tây tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đặc biệt, số người đi làm thuê, bóc vỏ cây ở tỉnh Quảng Bình là cao nhất trong các tỉnh miền Trung. Và nghề bóc vỏ keo lá tràm ở Quảng Bình lại có thu nhập thấp nhất trên cả nước.

Chị Nguyễn Thị Châu, người đi bóc vỏ tràm thuê ở Quảng Bình, chia sẻ với VOA: “Về công việc thì vợ chồng em làm đủ thứ việc hết, ai kêu gì làm nấy, có khi đi làm tràm, có khi đi làm cá dưới rào (sông nhỏ), có khi đi phụ hồ. Được trả từ 150 ngàn đồng đến 20 ngàn đồng. Tiền ăn thì mỗi ngày hai vợ chồng ăn hết chừng 100 ngàn đồng, còn lại để dành mà làm nhà. Công việc thì khi có khi không…”.

Bà Phan Thị Đường, người bóc vỏ tràm thuê ở Quảng Bình, chia sẻ với VOA: “Về lụt thì năm nào cũng có, công việc thì thu nhập bấp bênh, bữa được bữa mất, chủ yếu dựa vào cây keo làm vốn. Nhưng trận bão số 10 vừa qua quật gãy hết rừng keo chuẩn bị thu hoạch nên cũng mất trắng luôn. Năm nào cũng có lụt, lụt ngập nhà ngập cửa, nắng thì không có nước uống mà lụt thì nước mênh mông… Nói chung đời sống ở đây bốn mùa đều khổ!”.

Bà Phùng Thị Tưởng, người từng đi bóc vỏ thuê ở Quảng Bình, chia sẻ với VOA: “Kinh tế thì cũng không có gì để dự trữ. Mà dự trữ thì nhìn chủ yếu cái rừng tràm. Giờ bão tới, rừng tràm đổ nát, cũng chẳng còn gì. Nhà bị bão xô cũng chẳng còn tiền để mà sửa…”.

Sống trong vùng đất thiên tai, hết bão đến lụt, hết nắng hạn đến mưa dầm, thiếu thốn mọi thứ, cơ hội tiến thân bằng đường học vấn hay nghề nghiệp cũng bị hạn chế, quanh năm dựa vào sức lao động, dựa vào rừng, đồi để kiếm sống, xây cái nhà, làm cái bếp, dựng vợ gả chồng. Và ngoài việc bóc vỏ cây, nhiều gia đình còn lấy ngắn nuôi dài bằng việc đầu tư trồng keo lá tràm trên các thửa đồi. Nhưng khi bão quăng quật một trận, cả rừng keo trơ trọi, lại trắng tay, làm lại từ đầu. Mặc dù sống trên quê cha đất tổ, nhưng cái nghèo khiến cho đời sống trở nên tạm bợ và phiêu linh.

(Visited 2 times, 1 visits today)