Câu chuyện của John và Joe (VOA)

Câu chuyện của John và Joe (VOA)

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. John Vigiano Sr là một nhân viên cứu hỏa hồi hưu. Ông có hai con trai – John và Joe. John Jr. theo chân cha để trở thành một nhân viên cứu hỏa; Joe là một thám tử cảnh sát. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, cả John và Joe đều thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố đánh vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. John Vigiano ghi lại câu chuyện này để tưởng nhớ hai người con của ông.

John Vigiano: Trong năm có một vài ngày bạn được phép đưa con tới sở làm, Joe rất thích ngày này. Đó là món quà sinh nhật của nó vì nó sẽ được ngủ một đêm ở Sở cứu hỏa.

Ngày đó chúng tôi mang theo bánh sinh nhật, các đồng nghiệp của tôi lấy ra một bình sữa, và cắt giấy thành một ngôi nhà, đặt lên trên chiếc bánh. Xong họ đốt ngôi nhà bằng giấy và bảo Joe dập tắt ngọn lửa. Joe hắt cả một cốc nước vào ngôi nhà giấy đang cháy. Dù bánh sinh nhật bị sũng nước sau đó, nhưng Joe rất thích làm như vậy.

Joe bắt đầu hẹn hò với một thiếu nữ có cha là một sĩ quan cảnh sát. Một ngày khi về nhà nó nói, “Con đang làm bài kiểm tra thi tuyển vào ngành cảnh sát.”

Tôi nói, “Joe, con mới có 17 tuổi mà.”

Nó trả lời, “Ah, không có vấn đề gì đâu bố ơi.”

Trong khi đó, thằng John lại muốn trở thành một Donald Trump thứ 2. Nó sẽ kiếm hàng triệu đô la và sẽ lo cho cha mẹ.

Nhưng năm 1984, tôi bị ung thư vòm họng. Nó chứng kiến các đồng nghiệp của tôi quan tâm, chăm sóc gia đình tôi như thế nào. Và nó nói, “Con sẽ trở thành lính cứu hỏa.”
Tôi bảo: “Con đùa với bố à? Lính cứu hỏa không kiếm được hàng triệu đô la đâu. Làm sao con có thể sống như một ông hoàng?”

Nhưng thực ra tôi cảm thấy hạnh phúc và rất tự hào. Cha tôi từng làm ở sở cứu hỏa, ông là người đầu tiên được cấp số hiệu 3436, và Sở đã cấp lại số hiệu này cho John, con trai tôi. Vì vậy, huy hiệu này đã được hai thế hệ trong gia đình tôi sử dụng.

Cả John và Joe hay gọi cho tôi khi đang làm việc. John luôn luôn gọi cho tôi vào khoảng từ 3:30 đến 4 giờ. Đêm đó, ngày 10 tháng 9, chúng tôi nói chuyện với nhau trong vài phút. Tôi nói, “Bố yêu con.”

Nó trả lời, “Con cũng yêu bố.”

Joe gọi cho tôi vào buổi sáng, nó bảo tôi hãy bật tivi lên: một chiếc máy bay đang đâm vào Trung tâm Thương mại.

Nó nói, “Con đang đi về hướng nam trên đường West. Vụ việc này coi bộ lớn lắm.”

Tôi chỉ nói, “Hãy cẩn thận. Bố yêu con.”

Nó trả lời, “Con cũng yêu bố.”

Và thế là hết.

Chúng tôi được sống với con – John trong 36 năm, Joe 34 năm. Trớ trêu thay đó lại là số 3436, giống như huy hiệu của Sở Cứu Hỏa.

Tôi không thắc mắc về những “nếu như” hay “lẽ ra” thế này thế nọ, tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Không mấy ai kịp nói lời cuối cùng với con: ” Bố yêu con.” Và những lời cuối cùng được nghe là “Con yêu bố.” Đấy là những lời đã giúp tôi ngủ được mỗi đêm kể từ ngày ấy cho đến nay.

(Visited 1 times, 1 visits today)